XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_38

Triệu Nhiễm Nhiễm bắt đầu khẩn trương, tay khoác trên khuỷu tay Giang Tiềm không tự chủ chặt lại chặt. Giang Tiềm vỗ vỗ tay của cô, "Chớ khẩn trương, có anh đây."

"Anh cũng khẩn trương đổ mồ hôi kia."

Trong lòng Giang Tiềm cũng chảy mồ hôi.

Theo người đi vào tiếng đàn Piano diễn tấu khúc quân hành hôn lễ chậm rãi vang lên, hai người kiên định bước chậm vào trong, đi theo ở đằng sau là hai tiểu hoa đồng. Trong đám người đông nghẹt lại không thấy được bóng dáng quen thuộc, Triệu Nhiễm Nhiễm đầy khẩn trương đưa ánh mắt tìm tòi bóng dáng của Triệu Trí Lược, không tìm được thì càng khẩn trương, cho đến khi bên tai truyền tới giọng nói nhỏ, Giang Tiềm cũng đang ngâm nga nho nhỏ theo tiếng nhạc khúc quân hành, trong lòng không hiểu sao bình tĩnh lại.

Người đàn ông này, chắc chắn là cảng dừng cả đời cho cô, dùng cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt cô, cường ngạnh như muốn dẫn cô đi toàn bộ thế giới, từ đó về sau, trong từng góc ở thế giới nhỏ của cô tràn đầy giọng nói, dáng điệu và nụ cười của anh, cùng anh trải qua sương gió, trải qua đau khổ, cùng hưởng sắc mây, cùng hưởng sương mù, cùng hưởng ánh mặt trời, thậm chí rét lạnh, tình yêu vĩ đại và hôn nhân kiên trinh tựa như đất đai dưới chân, rất rộng lớn và bao dung.  . . . . .

Chương 51: hôn lễ . . .

Tin tưởng mỗi cô gái kiểu cách và đơn giản đều có sự mong đợi dành  cho hôn lễ  của mình,  nó phải  lãng mạn  và mộng ảo, hiện  trường có đầy hoa  bách hợp,  có ảnh cưới  khổng lồ  tuyệt mỹ,  tốt nhất  còn có ánh  sáng dịu  dàng ảnh  xạ ra không  khí mông  lung, dĩ nhiên  khói mù và  nhân công  không tính ở bên trong.

Tôn  Kính Hồng  là nhà giàu  mới nổi  nhiều tiền  thích khoe,  nghiễm nhiên  là làm đủ  toàn bộ.  Hai bên cha  mẹ đang  ngồi trên đài trên  nhất, người điều khiển  chương trình  nói khéo như rót, trên đài dưới đài đều trầm trồ khen ngợi, mọi người hình như đều hào hứng bừng bừng, chỉ khổ hai vị cô dâu chú rể, hoặc có lẽ, chỉ khổ mình Triệu Nhiễm Nhiễm.

Giày cao gót bảy cm gần như sắp muốn cái mạng nhỏ của cô, cô có vóc dáng cao, bình thường ít khi mang giày cao gót, Tôn Kính Hồng cũng chuẩn bị cho cô một đôi giày thấp, nhưng Trần Tuyền và Trương Lam không được cao cho nên rất căm tức, buộc cô đổi thành đôi bảy cm.  Thình lình mang vào, lúc đầu còn tạm được, từ từ cũng có thể nhịn, nhưng người điều khiển chương trình nói quá nhiều, làm trò cũng không ít, chân của Triệu Nhiễm Nhiễm đã đau như bị kim châm rồi, rỗi rãnh cô trợn mắt nhìn này hai cô bạn một cái, hai người đồng thời buông tay truyền lại một tin tức cho cô: thật xin lỗi, chúng tôi không có kinh nghiệm, đổi thành chúng tôi thì có thể gắng gượng qua nhẹ nhõm, là chị quá không thể chịu giày vò.

Khi Triệu Nhiễm Nhiễm cắn răng đến sắp nát thì rốt cuộc nghe được người điều khiển chương trình bảo cô dâu chú rể đổi giọng gọi cha mẹ đối phương là ba mẹ, cũng chính là khâu đoạn sửa miệng, khâu đoạn thứ hai từ dưới đếm lên của buổi lễ.

Giang Tiềm tới trước, vui mừng hướng về phía Triệu phu nhân và Triệu lão gia tiếng hô: "Cha, mẹ." Vợ chồng họ Triệu mỗi người cho anh một bao đỏ lớn, nói mấy câu chúc phúc.

Đến phiên Triệu Nhiễm Nhiễm, cô lại không có da mặt dày như Giang Tiềm, chân còn rất đau, nên chỉ đỏ mặt nhỏ giọng kêu: "Cha, mẹ." Tôn Kính Hồng nói một tràng to, rồi cho bao tiền lì xì, xong liền đẩy Giang Nhất Vũ một cái. Giang Nhất Vũ cũng cho bao tiền lì xì, ho hai tiếng, rồi nói với Triệu Nhiễm Nhiễm, "Về sau quản chặt chồng con, đừng cho nó ra ngoài mất mặt."

Lúc ấy Triệu Nhiễm Nhiễm liền cười.

Sau khi hôn thì buổi lễ kết thúc.  Mặc dù bên tai vẫn ‘ ông ông ’, cho dù bị nhiều người nhìn trừng trừng, nhưng tầm mắt của hai người lại chân chính quấn vào nhau, Giang Tiềm không cho cô phân tâm chút nào, đôi môi dán xuống, Triệu Nhiễm Nhiễm thành kính nhắm mắt lại. Bọn họ đã từng hôn vô số lần, có sâu đến có thể cắn nuốt đối phương, có triền miên khiến hai trái tim tan thành một, nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này, lại là nụ hôn đầu tiên trên danh nghĩa vợ chồng của họ.

Lúc đôi môi Giang Tiềm rời đi, liền dùng âm thanh cực nhỏ nỉ non, "Anh rất vui mừng, Nhiễm Nhiễm, đời này anh không còn gì để cầu nữa."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười như gió xuân thổi lất phất cả vùng đất, "Em cũng vui mừng, em cũng thế."

Buổi lễ rốt cuộc kết thúc, Triệu Nhiễm Nhiễm được Trần Tuyền và Trương Lam đỡ đi thay quần áo, Giang Tiềm cũng muốn đi theo, lại bị Tôn Kính Hồng ngăn lại, còn phải đi từng bàn mời rượu, Triệu Nhiễm Nhiễm thay quần áo xong cũng không trốn thoát.

Lần này cô học khôn rồi, bỏ qua đôi giày cao gót xinh đẹp, đổi thành đôi giày thấp quy củ, kết hợp với sườn xám kiểu Trung Quốc màu đỏ chót, eo thon nhỏ, tạo ra phong cách như cành liễu đung đưa theo gió.

Trần Tuyền vừa giúp cô trang điểm lại vừa cảm thán, "Cuộc sống của phụ nữ, quả nhiên là cần trang điểm, làm tóc rối cũng đẹp, Nhiễm Nhiễm thật đúng là không phải hàng lởm."

Triệu Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ biết kết hôn là một công việc dùng thể lực, Tôn Kính Hồng tài giỏi, lại chê cô chậm chạp để lỡ việc, tất cả công việc kết hôn đều do một tay bà tổ chức, cơ hồ việc bà có thể làm đều không cần Triệu Nhiễm Nhiễm quan tâm, nhưng mấy chuyện cần nhân vật chính thì bà không giúp được, cho nên Triệu cô nương vẫn phải tự mình chịu cực.  Ly sữa đậu nành buổi sáng uống đã sớm tiêu hóa hết, hiện nay bụng đang làm cách mạng, Triệu Nhiễm Nhiễm tội nghiệp nhìn Trần Tuyền, "A ~~~~"

Trần Tuyền hoạt động tay thật nhanh, không hề nể mặt, "Gắng gượng."

"Không chịu nổi." Triệu Nhiễm Nhiễm kéo tay Trần Tuyền, "Lấy chút đồ ăn cho mình đi."

Không đợi Trần Tuyền đáp lời, tiếng gõ cửa vang lên.

"Em dâu, là tôi."

Tưởng Thị Phi chạy đến phòng thay quần áo làm chi? Không đợi Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ nhiều, Trần Tuyền đã trốn ra xa rồi.  Trương Lam mở cửa ra, Tưởng Thị Phi cười đi tới, đưa cho Triệu Nhiễm Nhiễm một bao lớn, mở ra xem, là bánh nhân đậu dính, cô liền vui vẻ, cầm lên ăn ngay.

"Tưởng Thị Phi anh tới thật kịp thời, tôi thật đói bụng lắm."

Tưởng Thị Phi nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô liền không nhịn được cười, "Giang Tiềm bảo đưa, cậu ấy nói khách sạn làm không có ngon như đầu phố nhà cậu ấy bán."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, đúng vậy.  "Anh ăn không? Sao mua nhiều thế?"

"Giang Tiềm nói các cô khẳng định đều đói, cũng nên ăn chút gì, lát nữa tôi ra chỗ ngồi sẽ ăn."

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng phân cho mấy người, ăn hai cái bánh nhân đậu dính[1] rồi lại muốn uống nước, Tưởng Thị Phi nói ăn thức ăn dính nhiều dễ dàng nóng ruột, không thể ăn nữa, nước cũng không thể uống, một lát phải uống nữa đấy.

"Anh biết thật nhiều."

Tưởng Thị Phi cười hồn nhiên, "Ba tôi thích ăn món dính, khiến người ta phải lo."

Trước kia Giang Tiềm đã đề cập tới, nói tình cảm của Tưởng Thị Phi và cha anh ấy đặc biệt tốt, giống như người yêu vậy, mỗi ngày đều gọi điện thoại.

Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có thể tranh thủ năm phút nữa, Triệu Nhiễm Nhiễm và anh tán gẫu hợp, liền lễ phép hỏi thăm tình huống của Vương Đan đang mang thai như thế nào.

Tưởng Thị Phi giựt giựt khóe miệng như cười như không, "Thế thôi, sắp sáu tháng rồi, cứ muốn siêu âm xem là con trai hay con gái."

"Nhà anh trọng nam khinh nữ?" Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, "Vậy không hay."

"Nào có! Tôi đã lớn thế rồi, con trai con gái tôi đều thích, nhưng cô ấy cứ sợ sinh con gái sẽ bị ba tôi ghét bỏ."

Tưởng Thị Phi không muốn nói việc, Vương Đan khiến anh mệt chết đi, trong nhà thì giày vò, không có một chút tùy ý giữa vợ chồng, cả ngày cẩn thận làm anh vui lòng giống như đối đãi lãnh đạo thì cũng thôi đi, khiến anh tiếp tục chịu không nổi là, cô ấy lại đề cập việc nếu sinh con gái thì sẽ bỏ tiền đến nông thôn thuê một người phụ nữ sinh con cho anh, còn nói cô ấy nhất định sẽ đối đãi đứa bé như con ruột của mình, chỉ sợ sinh con gái thì anh không cần cô.  Những chuyện này anh đều không muốn nói, thật là làm cho người ta mắc cười.  Nhìn thấy anh em của mình hạnh phúc, anh cũng từ trong cảm thấy vô cùng vui mừng và hâm mộ, giữa người với người phải nói duyên phận, ai cũng không cải biến được.

Sau khi đi vào phòng tiệc lần nữa, thì đôi cô dâu chú rể bắt đầu mời rượu, đây chính là lúc cô dâu chú rể đáng thương nhất, không có ăn không nói, còn phải rót một bụng rượu, may là trước đó đã chuẩn bị nước lạnh, nhưng Giang Tiềm vẫn súng thật đạn thật uống không ít rượu trắng, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không ngoại lệ, uống vài ly.

Giày vò đến bốn giờ chiều, mới đến khâu đoạn cuối cùng, là tiễn khách về, rồi người thân bạn bè ngồi vây chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên.  Sau khi kết thúc, nên trở về khách sạn thì trở về khách sạn, nên về nhà thì về nhà. Tôn Kính Hồng nói muốn cho vợ chồng son có không gian cá nhân, cũng muốn ở chung với sui gia, cho nên bọn họ cũng dẫn Tưởng Thị Phi đến khách sạn, cả tòa biệt thự nhỏ chỉ để lại cho hai vợ chồng mới.

Cả đêm lửa nóng không đề cập tới, buổi sáng Triệu Nhiễm Nhiễm bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức khi nằm trong ngực Giang Tiềm.

"Ai vậy Giang Tiềm."

"Mẹ anh."

"Thế nào?"

"Trong nhà Tưởng Thị Phi đã xảy ra chuyện, rạng sáng hôm nay cậu ấy đã lái xe đi.  . . . ."

Triệu Nhiễm Nhiễm dụi mắt, "Chuyện gì vội vã như vậy? Không phải anh ấy nói trở về chung với người nhà em sao."

Giang Tiềm ngáp, "Vợ cậu ấy siêu âm ra con gái, nên nói muốn phá thai, cậu ấy có thể không nóng nảy à."

Cơn buồn ngủ của Triệu Nhiễm Nhiễm mất ráo, người phụ nữ này quá ác.  "Cũng sắp sáu tháng rồi, qua một tháng nữa đứa bé sinh ra là có thể sống rồi, bây giờ nạo thai là phá thai, là giết người."

"Mặc kệ cô ta." Giang Tiềm lười biếng kéo cô qua dùng chân ngăn chận, "Tưởng Thị Phi đi về thì không thể để chuyện như vậy xảy ra, huống chi có thể là người ta có ý tưởng riêng đấy."

"Cho dù có ý nghĩ của mình cũng khiến người ta khinh bỉ."

"Được được được, khinh thường cô ta, ngủ tiếp một lát, đâu có liên quan chúng ta."

Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm có chút không thể bình tĩnh, đừng xem cô không có nhiệt tình yêu thương đứa bé, nhưng nghe nói chuyện này cũng khó tránh khỏi tức giận khó bình, vốn ghét người phụ nữ kia rồi, hiện tại càng thêm nhanh chóng thăng cấp.

"Đầu óc có bệnh, thật không biết sao các anh đều thích loại này." Câu sau nói rất nhỏ, Giang Tiềm cũng không nghe rõ, nói nhao nhao nóng hổi một lát, thì bị Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy ra.

"Sao thế vợ?"

"Không có việc gì, thấy không đáng giá giùm Tưởng Thị Phi."

Giang Tiềm bi phẫn ré dài, lòng đồng tình của vợ lại nổi lên, Vương Đan thật mẹ nó biết làm, tốt xấu mấy ngày nữa hãy làm, hiện tại trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi của anh.

"Vợ, anh mặc kệ chuyện bọn họ, về sau mang thai em cũng không cần lo lắng bé trai hay bé gái, nhà anh không trọng nam khinh nữ, em cứ xem ba mẹ anh, trai hay gái cũng không để ý đâu, có một đứa là được."

Triệu Nhiễm Nhiễm lườm anh một cái, "Vậy còn anh?"

"Con gái đi." Giang Tiềm vô cùng thành khẩn, xuất phát từ nội tâm, "Bé trai bướng bỉnh lắm, em xem lúc anh còn nhỏ mẹ anh muốn đánh anh cũng không bắt được, sinh bé gái đi, tốt nhất có dáng vẻ như em, anh quá đen."

Cho nên thật lâu về sau khi Giang Tiềm ôm đứa con trai đen như cục than của mình, ngẫm lại lời lúc này nói, thật muốn tát mình hai cái, đây tuyệt đối là ông trời đùa giỡn với anh mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Bánh nhân đậu dính: Bữa giờ quên cho các bạn xem hình, trông có vẻ như là trôi nước bên mình @.@

Chương 52: Tưởng Thị Phi gặp nạn . . .

Thời gian một đám thân thích nhà họ Triệu trở về định ở buổi sáng sau ngày cưới ba  hôm, Tôn  Kính Hồng  vẫn nói  nhao nhao quá  gấp, nên ở lâu mấy  ngày, dầu  gì cũng đi  dạo một  vòng cảnh điểm thành  phố M rồi  hãy đi. Người  nhà họ Triệu  ngỏ ý cảm ơn ý tốt,  chỉ là công  việc của  mọi người  cũng quá  bận rộn,  không thể  làm trễ  nãi quá nhiều  thời gian.

Lại  nói về hai  vợ chồng  mới cưới,  buổi sáng  mặc dù bị  chuyện nhà  chán ốm  của Tưởng  Thị Phi khuấy  cho tâm trạng  không tốt  lắm, nhưng đảo mắt  liền quên,  rời giường rửa mặt xong, tay cầm tay thật vui mừng đến khách sạn cùng nhau ăn sáng với mọi người.

Ăn xong điểm tâm, theo đề nghị của Tôn Kính Hồng, mọi người đi ô-tô đến một chỗ nghỉ mát nhỏ vùng ngoại thành ăn cá nước sông. Đều là thành quả lao động của mình, tự câu tự ăn, nên mùi vị cực kỳ ngon.

Các loại cá hấp được dọn lên, Giang Tiềm vội vàng gắp xuống phần bụng cá ngon nhất, vị ngọt nhất ở trước mặt mình bỏ vào trong chén Triệu Nhiễm Nhiễm.

"Phần thịt này ăn ngon, mau ăn."

Ngay trước mặt thân thích hai nhà, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng hơi ngại, tay ở dưới đáy bàn bấu bắp đùi của anh. Giang Tiềm giống như không cảm thấy đau, trên mặt không có một chút biến hóa, tay dưới mặt bàn lại cầm tay cô, mang tới giữa hai chân của mình.  Triệu Nhiễm Nhiễm sợ lập tức rút về, đỏ mặt thành tôm luộc chín.

Người trên bàn rối rít trêu ghẹo anh, nói không nhìn ra Giang Tiềm còn rất biết đau lòng người khác, cũng không thể có vợ quên mẹ nhé.

Tôn Kính Hồng cũng không ngẩng đầu, "Lúc nó chưa có vợ cũng không nhớ đến tôi, chớ nói chi là đau lòng, giống y ba nó."

Thật ra thì Triệu phu nhân đặc biệt hài lòng điểm này của Tôn Kính Hồng, có thể là hàng năm làm ăn quen rồi, nên không đặt tất cả tâm tư và chú ý ở trên người Giang Tiềm, không tranh thủ tình cảm với con dâu, không làm khó dễ con dâu.  . . . Chính sách nuôi dưỡng tự do của Tôn Kính Hồng dành cho Giang Tiềm khiến Triệu phu nhân rất hài lòng.

"Nó biết đau lòng vợ thì tôi yên tâm, nếu không cứ cho rằng mình sanh ra một con khỉ đá không có tim không có phổi đấy."

Mọi người mừng rỡ, Giang Tiềm cũng vui vẻ, lại gắp một con mắt cá cho Triệu Nhiễm Nhiễm, suy nghĩ một chút, lại gắp một con khác cho Triệu Trí Lược, "Ăn cái này, bổ mắt."

Hôm nay, tất cả mọi người thật vui vẻ, buổi sáng ngày mai người nhà máy bay, Triệu Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm tính toán mấy ngày sau trở lại thành phố S, buổi tối cô muốn ngủ cùng Triệu phu nhân.  Giang Tiềm mặt khổ đến có thể vặn ra nước đắng, lén không có ai liền đeo bám dai dẳng nói một hồi.

Hai người mẹ đều dở khóc dở cười, cũng hiểu, sao có thể mới vừa kết hôn đã không cho người ta ngủ cùng nhau, vì vậy Triệu phu nhân tự mình đuổi Triệu Nhiễm Nhiễm trở về, hai vợ chồng Tôn Kính Hồng lại ngủ ở khách sạn, chừa không gian riêng cho hai người.

Năm giờ rạng sáng, Triệu Nhiễm Nhiễm nương nhờ trong ngực Giang Tiềm bị tiếng chuông đánh thức thì không nhịn được oán trách một chút, sao mẹ chồng cứ thích gọi điện đến vào sáng tinh mơ thế.

Giang Tiềm nhắm mắt lại nghe điện thoại, sau mấy câu nóiu, chợt ngồi dậy, "Cái gì? Chuyện khi nào? . . . . Được tôi biết rồi, hôm nay sẽ trở về."

Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt đau khổ, dụi mắt, "Điện thoại của ai vậy? Thế nào?"

"Đặng Vĩnh Đào, hôm nay chúng ta và ba mẹ cùng nhau trở về thành phố S, Tưởng Thị Phi đã xảy ra chuyện."

.  . . . . .  . . . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm thế nào cũng không ngờ, Tưởng Thị Phi còn mặt hồn nhiên cười vội tới đưa bánh nhân đậu dính cho cô vào hôn lễ, mới chỉ có hai ngày mà thôi, hôm nay đã nằm trên giường bệnh, sống chết treo lơ lửng.

Tai nạn giao thông đặc biệt lớn, xe đò chạy đến trên xa lộ cao tốc cách cảnh nội thành phố S không xa thì bởi vì vượt qua xe khác mà lật xuống mặt đường, mấy người chết mấy người bị thương, Tưởng Thị Phi bị tổn thương sọ não, bệnh tình nguy kịch vài lần.

Khi bọn họ trở về giải phẫu đã kết thúc, Tưởng Thị Phi được đưa vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt để quan sát, hành lang vẫn còn lại không ít người.  Triệu Nhiễm Nhiễm biết tâm trạng Giang Tiềm khẳng định thật không tốt, nắm chặt tay của anh, truyền lại cho anh lực lượng.

Phu nhân của doanh trưởng số hai ở pháo đoàn chỉ lo đòi bảo hiểm, Vương Đan thút thít nỉ non, cái gì cũng không giúp được, tất cả chuyện đều do Đặng Vĩnh Đào giúp đỡ làm, dù tính khí anh tốt cũng phải nhíu chặt lông mày.

Triệu Nhiễm Nhiễm đặc biệt có ý kiến lớn với hai vị kia, lúc này còn nói chuyện gì khác chứ, cứu sống người quan trọng nhất.  Cô chịu đựng không nổi giận, nhưng phu nhân doanh trưởng số hai lại chuyển đầu mâu một cái, đẩy trách nhiệm đến trên người bọn họ tới.

"Cũng là bởi vì đi tham gia hôn lễ của hai người mới xảy ra chuyện như vậy, các người cũng có trách nhiệm."

Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận liền đứng lên, thật là chưa gặp ai vô sỉ như vậy. Nhưng không đợi cô mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm của Đặng Vĩnh Đào truyền tới, "Nếu không phải phu nhân doanh trưởng ngài nhảy lên đưa Vương Đan đi nạo thai, Tưởng Thị Phi cũng sẽ không vội vã lên xe trở về." Nói đến thế thôi, trong lòng người nào cũng có cái đo đếm rồi.

Giang Tiềm trợn mắt nhìn Đặng Vĩnh Đào một cái, hiện tại chỉ có Đặng Vĩnh Đào còn ở lại pháo đoàn, nếu doanh trưởng số hai không phân rõ hồng đen trắng làm khó dễ anh thì cũng có thể, không cần thiết đắc tội bọn họ.

Vương Đan đột nhiên gào khóc lên, âm thanh chói tai, khiến không khí nóng bức và cảm xúc phiền não càng thêm khó có thể chịu được.  Triệu Nhiễm Nhiễm có chút không nhịn được muốn rống cô mấy câu, nhưng vừa nhìn bụng cô ấy, liền mềm lòng rồi, thả nhẹ âm thanh khuyên cô, "Cô cũng đừng khóc, khóc có ích sao? Chăm sóc tốt thân thể đi, lúc trước cần gì.  . . ."

Những lời cuối này mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Giang Tiềm vẫn nghe được, lại rống cô một câu, "Ngồi xuống, qua kế bên anh ngồi."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .